- Đúng vậy,trước kia không biết có bao nhiêu bộ lạc khổng lồ,bởi vì coi
thường đối thủ xung quanh,không kịp thời đổi mới nhiều vũ khí,khiến cho
các tộc nhân sức chiến đấu giảm lớn,kết quả bị các bộ lạc khác liên kết,bị
đánh bại công chiếm.
- Địch nhân là sài lang,là rắn độc,là ác nghiệt chim diều,không có cung
nỏ và đao thương tinh xảo,làm thế nào phòng bị tự bảo vệ mình,để bị bắn
chết?
Các tùy tùng mỗi người một câu,giải thích tỉ mỉ tầm quan trọng của đổi
mới vũ khí.
Cuối cùng thanh niên dị tộc thẹn quá hóa giận,cái bọn nô bộc chết tiệt
này,không ngờ không có một đứa nào tin tưởng mình!
- Các ngươi từng người một,đều không phải người của ta,là các ca ca
phái tới hiệp trợ ta,nhưng nói là theo bên cạnh hiệp trợ,lại cậy là thủ hạ đắc
lực của các ca ca ta,cho nên không coi ai ra gì,không ngờ dám xem thường
ta,bọn họ tranh đoạt vương vị,nhưng phụ vương coi trọng nhất cũng là
ta,các ngươi là sợ ta làm tốt việc này,lập công lớn,lúc này mới trăm phương
nghìn kế ngăn cản ta?
Đang nói chuyện,một tiếng leng keng rút đao thanh âm,từ trong nhà vang
lên,tiếp theo thanh niên dị tộc một vẻ âm u nói:
- Về sau ai còn dám ở trước mặt bổn vương tử lắm miệng,bổn vương tử
sẽ lấy đầu của hắn!
Trong khoảng thời gian ngắn,trong phòng chính là yên tĩnh trở lại.
Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh mặt lộ sắc vui mừng,thả nhẹ bước
chân,lặng lẽ rời khỏi.