Thanh niên dị tộc trừng một đôi mắt đỏ rực hét lớn.
Tùy tùng thân thể run lên,cắn răng lui ra.
- Trên người các ngươi tổng cộng có bao nhiêu bạc?
Thanh niên dị tộc hất đầu nhìn về phía Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh,
- Chúng ta quyết định thắng thua một ván cuối cùng!
Hồ Đức Thâm giờ phút này trong đôi mắt vốn đã không lớn,chỉ còn lại
từng trang từng trang đại ngân phiếu,hơn nữa tự tin dựa vào đổ thuật của
mình nhất định có thể thắng,bèn liếm liếm đôi môi đã hơi khô ráp,đáp:
- Trên người của ta có chín mươi lăm ngàn lượng.
Sài Thế Ninh cũng mở miệng trả lời,
- Trên người của ta có bảy mươi sáu ngàn lượng.
- Được,ta đây phân ra đặt chín mươi lăm ngàn lượng,và bảy mươi sáu
ngàn lượng,các ngươi có dám tiếp hay không?
- Sao lại không dám?
Hồ Đức Thâm thanh âm hưng phấn cũng có chút run rẩy.
Chỉ cần nắm bắt ván này,thoáng chốc có thể thu về chín mươi lăm ngàn
lượng bạc,thằng ngốc mới không đồng ý!
Sài Thế Ninh cũng liên tục gật đầu đồng ý,sắc mặt biểu hiện không thể
ức chế được sự hưng phấn.
Hồ Đức Thâm lắc trước.
Ván này so lớn.