Sau khi trở lại trong phủ,Hồ Đức Thâm đem ngân phiếu hôm nay thắng
tới bỏ vào quỹ đen khóa kỹ.
Nhưng không lâu sau,lại lấy ra.
Sau đó do dự,hồi lâu,đột nhiên nghiến răng một cái,trái lại từ chỗ ngân
phiếu vốn có xuất ra hơn hai vạn lượng!
Cơ hội hiếm có,thanh niên dị tộc đánh cược không được mấy ngày,nhất
định phải mang nhiều chút tiền vốn.
Bạc của bản thân lại thêm mấy ngày nay thắng được,trên người của Hồ
Đức Thâm,đã là ước chừng mang theo bảy vạn lượng ngân phiếu!
Lại là một ngày chạng vạng,trong nhà trọ,ván đầu tiên Hồ Đức Thâm và
Sài Thế Ninh không có liên kết,tùy ý thanh niên dị tộc thắng được khởi đầu
tốt đẹp.
Ngày hôm qua thanh niên dị tộc thua thảm rồi,cần làm cho hắn thắng
một ván,mới có tự tin.
Kế tiếp sau đó,thanh niên dị tộc bắt đầu thua tiền hết ván này đến ván
khác.
Thời gian cũng không lâu,đã là thua năm vạn lượng!
Thanh niên dị tộc giống như điên cuồng,lần lượt nâng lên tiền đặt cược.
- Cửu vương tử!
Một tùy tùng bấy giờ nhìn không nổi nữa,muốn khuyên can.
- Cút ngay! Nghĩ là bổn vương tử không dám chém đứt đầu của ngươi
sao?