ngừng.
Người bị bức đến tuyệt đường,sẽ trở nên điên cuồng dị thường,giống như
chó điên không sợ mất mạng.
Giang Long nếu như muốn diệt trừ người nào đó,tuyệt đối sẽ không cho
người này có cơ hội điên cuồng phản kích.
Mắt thấy nửa nén hương sắp cháy hết,Hồ Đức Thâm mồ hôi đổ đầy đầu
cuối cùng cũng chạy đến nhà trọ,có tùy tùng trấn thủ bên ngoài nhắc
nhở,trong phòng mọi người nhanh chóng thay đổi lại nét mặt.
Lúc Hồ Đức Thâm tiến vào khách phòng,liền nhìn thấy vẻ mặt không
kiên nhẫn của thanh niên dị tộc.
Sài Thế Ninh gắng kiềm chế nét mặt,nhưng sắc mặt vui mừng vẫn mơ hồ
biểu lộ ra ngoài.
Trong lồng ngực của Hồ Đức Thâm lửa giận lại dâng lên cổ,gã không thể
nhìn Sài Thế Ninh đắc ý.
Chỉ có thời gian nửa nén hương,Hồ Đức Thâm không có cách nào bán
của cải lấy tiền mặt,hoặc là gán nợ tài sản cố định trong nhà,tuy nhiên lại
có thể đem ba vạn lượng bạc trắng đổi thành ngân phiếu.
Hơn nữa quỹ đen còn có ba mươi bảy ngàn lượng ngân phiếu,cộng lại
chính là sáu mươi bảy ngàn lượng,Hồ Đức Thâm toàn bộ đều lấy ra rồi.
- Đến rồi thì khẩn trương đánh tiếp nào!
Thanh niên dị tộc khua tay nói.
- Dạ dạ dạ.