Sài Thế Ninh ngoài miệng đáp lời,dưới chân lại là bước nhanh đến gần
Hồ Đức Thâm,
- Ngươi thật muốn đánh tiếp?
- Nói nhảm!
- Nếu chẳng may bị thua...
- Ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại!
Hồ Đức Thâm lúc này nghe không lọt những lời xui xẻo.
Sài Thế Ninh không thèm để ý thái độ bất mãn của Hồ Đức Thâm,cười
hì hì nhắc nhở,
- Ta cho dù là thua sạch toàn bộ bạc trên người,vẫn có chỗ ăn cơm,nhưng
Hồ lão ca ngươi,ngươi là chủ gia đình,cả nhà tất cả già trẻ lớn bé,lại tính cả
tôi tớ nha hoàn trong phủ,chi tiêu không nhỏ à.
- Ta thắng chắc rồi!
Lời khuyên của Sài Thế Ninh không những không có tác dụng,ngược lại
còn khiến Hồ Đức Thâm không phục.
Phần lớn người cờ bạc đến phát điên,đều nghe không lọt lời khuyên bảo.
Huống chi Sài Thế Ninh căn bản không phải thật lòng khuyên can.
Ngược lại có hàm súc ý tứ trêu chọc.
Ván cược bắt đầu,vẫn do thanh niên dị tộc quyết định so lớn hay nhỏ.
Ván đầu tiên,Hồ Đức Thâm liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp.
Lòng tin lập tức tăng mạnh!