Chỉ có đi chơi bời vài ngày, có thể kiếm gần sáu vạn lượng bạc trắng,
làm cho Đồ Đô rất thán phục, thở dài.
Giang Long tâm tình khoái trá, đến nỗi đặc biệt hưng phấn.
Kiếp trước hắn cũng đánh bạc, không biết đã từng thắng bao nhiêu tiền.
Vừa vặn lúc đang cần mua cửa hàng, làm hàng thêu và kinh doanh thú
bông, giờ thì đã có bạc rồi.
Vốn dĩ Giang Long muốn về phủ một chuyến, cùng Cảnh lão phu nhân
thương lượng một chút.
Suy cho cùng, mua nhiều cửa hàng ở các nơi như vậy cũng cần đầu tư
một số bạc lớn.
Giang Long mang theo Đồ Đô, lập tức đi về phía xưởng in.
Nhưng khách sạn bên này, đến lúc Hồ Đức Thâm đưa người tới, đã sớm
trở thành vườn không nhà trống rồi.
Hồ Đức Thâm hai mắt đỏ bừng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Sài
Thế Ninh, giận dữ quát: - Nói, có phải ngươi với tên khốn nào đó giăng
bẫy, để ta chui vào?
- Hồ lão ca, ngươi nói gì vậy? Sài Thế Ninh lớn tiếng: - Ngươi không
thấy ta cũng bị thua mất mấy vạn lượng sao? Đó là vay nặng lãi đó!
- Ta không tin. Hồ Đức Thâm giận đến mất hết cả lý trí.
- Người đều chạy thoát từ cửa sau rồi, ta còn phải đi thu xếp trả nợ, còn
để ý tới nhà ngươi sao? Sài Thế Ninh vung tay áo bước đi.
.Giữ chân Hồ Đức Thâm trước, kéo dài thời gian, để người của Giang
Long lặng lẽ rời đi, nhiệm vụ của Sài Thế Ninh cũng đã hoàn thành.