Giờ đây gã mới không phải sợ Hồ Đức Thâm nữa.
- Ngươi đứng lại! Hồ Đức Thâm quát lớn.
Gã đưa đến mười mấy tùy tùng, lập tức chặn đường.
- To gan, ta là người phủ Thành Quốc Công đấy, dựa vào các ngươi mà
dám chặn đường thiếu gia ta sao? Sài Thế Ninh không chút khách khí giơ
chân lên đá.
Mấy tên nha dịch phía trước nghe vậy, vội vàng tránh đường.
Thành Quốc Công đến cả An Lạc Hầu cũng không dám bì.
Nhìn Sài Thế Ninh kia biến mất dần trong bóng đêm, Hồ Đức Thâm cắn
môi chảy cả máu, trong lòng âm thầm phát hận, "Tốt nhất đừng để ta điều
tra ra ngươi và người dị tộc kết phường lừa gạt ta, bằng không bản Hầu
nhất định khiến ngươi chết cũng không tử tế!"
- Hầu gia? Một nha dịch tiến lên nhỏ nhẹ nói.
Hồ Đức Thâm kiềm chế vẻ giận dữ, miễn cưỡng cười:
- Người chắc chưa chạy xa được, phiền các vị lục soát các nơi xung
quanh một phen.
- Không thành vấn đề! Mười mấy nha dịch lập tức tìm kiếm manh mối.
Nhưng tất bật cả buổi, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Hồ Đức Thâm giận hộc máu, vẻ mặt xám xịt bỏ đi.
- Hầu gia chó má, cũng thật quá nhỏ mọn!
Đúng vậy, chúng ta đêm hôm khuya khoắt, chạy mệt gần chết đến giúp
gã, một chút tiền rượu thịt gã cũng không cho.