nhiên trong tiếng cười lại xen lẫn tia thê lương khiến người khác khó phát
giác.
Phu quân của nàng bảo nàng mời nam nhân khác vào phủ!
- Tuy rằng bổn phu nhân trước đây từng gặp Cảnh Giang Long tại rừng
hạnh một lần, nhưng ai biết người ta có nể mặt mũi của ta không.
Vị phu nhân xinh đẹp này chính là thê tử của Mục Vũ Hầu, Điệp Hương
phu nhân Biện Điệp.
Thái giám giả nha hoàn cũng cười, liếm môi nhìn chăm chú vào bộ ngực
cao ngất của phụ nhân xinh đẹp:
- Điệp Hương phu nhân quá xem thường sức hấp dẫn của ngài rồi, với
sắc đẹp quyến rũ tuyệt luân của ngài, chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không
thể chống lại sức hấp dẫn đó. Dù tiểu nhân là thân tàn bại, nhưng vẫn
nguyện ý làm bầy tôi dưới váy của ngài.
- Ngươi đừng quên, tướng mạo thê tử của của Cảnh Giang Long cũng
không hề kém ta.
Điệp Hương phu nhân ném ánh mắt quyến rũ qua.
- Hoa tuy đẹp, nhưng ngày nào nhìn cũng chán ngấy, hơn nữa có nam
nhân nào không ăn vụng cơ chứ?
Thái giám mặc dù phía dưới đã tự cung nhưng vẫn bị phụ nhân xinh đẹp
quyến rũ hai mắt sáng rực, chân không tự chủ đi về phía giường.
Nhưng đúng lúc này, nụ cười phóng đãng của Điệp Hương phu nhân biến
mất, thay đổi sắc mặt, quát:
- Cút!