Thân hình thái giám khựng lại, nụ cười cợt nhả cũng cứng ở trên mặt.
- Hừ!
Hất mạnh tay áo lên, thái giám quay người bước nhanh rời khỏi. Trong
nội tâm chửi mắng âm tàn.
Đồ điếm thối, sau này đừng để rơi vào tay ta, bằng không thì ngươi
muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Thì ra tên thái giám này lại là nhậm chức trong hoàng cung đấy.
Vương triều Đại Tề chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng thái giám.
Vẻ mặt lạnh lùng nhìn thái giám đi ra khỏi phòng ngủ rồi, lúc này Biện
Điệp mới ngã vào giường, nghẹn ngào khóc. Nhớ năm đó lúc nàng tuổi dậy
thì, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đến nhà cầu hôn, nhưng
nàng vì sao hết lần này đến lần khác lại chọn trúng Mục Vũ Hầu cơ chứ?
Hiện tại rõ ràng bị cả tên thái giám tàn phế kia đùa giỡn nữa!
Chốc lát, nước mắt của nàng đã ướt đẫm áo ngủ bằng lụa gấm dưới
người nàng.
Việc làm ăn ở xưởng in ấn đã bắt đầu bước vào quỹ đạo, nhưng Giang
Long vẫn vô cùng bận rộn,
Hắn chạy tới chạy lui giữa xưởng in ấn, nông trang, và Cảnh phủ.
Quay trở lại Cảnh phủ dĩ nhiên là muốn thăm Cảnh lão phu nhân. Cảnh
phủ chỉ còn một mình hắn là nam đinh, nếu hắn không về, Cảnh lão phu
nhân khó tránh khỏi cảm thấy cô độc tịch mịch.
Ngày hôm qua lúc quay về phủ, Cảnh lão phu nhân cố ý hỏi thăm chuyện
hắn trúng độc, Giang Long nói mình ngẫu nhiên đọc được từ một quyển tạp