nhất tại kinh thành, hai người võ nghệ tương đương, hơn nữa đều tinh
thông binh pháp, thông hiểu tài dụng binh. Về sau Cảnh Tiểu Hầu gia ở bắc
cương trải qua vài năm rèn luyện, bắt đầu triển lộ tài hoa xuất chúng, tuy
còn rất trẻ nhưng mơ hồ đã toát lên phong thái của soái tài. Mà Mục Vũ
Hầu thì ngoài ý muốn bị ngã ngựa, bán thân bất toại. Từ đó về sau Mục Vũ
Hầu phủ dần dần suy tàn, Điệp Hương phu nhân vì chống đỡ Hầu phủ,
trước sau đều ngủ lại qua đêm trong hoàng cung, Tương vương phủ, cùng
với nhiều huân quý thế gia, trong khoảng thời gian ngắn bị vô số người lên
án, trách cứ, sỉ vả, diễm danh nổi lên bốn phía trở thành đối tượng được rất
nhiều nhân sĩ phong lưu muốn được phong lưu một đêm.
- Vậy trước khi Mục Vũ Hầu kia bị ngã, có từng đắc tội với người nào
không?
Giang Long hỏi.
Sài Thế Vinh nhấp một ngụm trà:
- Đắc tội rất nhiều người, hẳn đệ không biết, năm đó Mục Vũ Hầu ỷ vào
mình có bản lĩnh giỏi, vô cùng cao ngạo tự phụ, nhìn khắp toàn bộ kinh
thành, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân đệ là lọt vào mắt ông ta. Nhưng như thế
rất bình thường, bởi vì mấy đời Mục Vũ Hầu tựa như đều có tính tình như
vậy. Chẳng qua trước đó chưa từng có ai có bản lĩnh giỏi như ông ta mà
thôi.
- Lần trước huynh nói, năm xưa Hoàng thượng cũng có ý muốn cho Điệp
Hương phu nhân tiến cung?
- Ừm, tuy nhiên tướng mạo của Điệp Hương phu nhân quá quyến rũ, rất
nhiều đại thần quý tộc đều quỳ xuống liều chết can gián, nói cái gì mà Điệp
Hương phu nhân căn bản là Hồng Nhan họa thủy, là hồ ly tinh chuyển thế,
thật sự nếu tiến cung, sợ là quyến rũ Hoàng thượng từ nay về sau không