thượng triều nữa...Tóm lại, Điệp Hương phu nhân ở trong mắt những người
kia chính là Họa Quốc Ương Dân.
Trước mắt Giang Long lập tức hiện ra lần gặp mặt đầu tiên trong rừng
hạnh, thấy gương mặt xinh đẹp của Điệp Hương phu nhân.
Đích thật là rất quyến rũ.
Vẻ quyến rũ tự nhiên từ trong xương cốt. Không cần làm gì, chỉ một ánh
mắt tùy ý, một động tác liếm đôi môi mọng đỏ theo bản năng cũng đã khơi
dậy dục vọng của nam nhân rồi.
- Vốn không ai hoài nghi năm xưa Mục Vũ hầu bị ngã ngựa là do ai hãm
hại sao?
- Đương nhiên là có, năm xưa Hoàng thượng từng hạ chỉ điều tra rõ việc
này, tuy nhiên kết quả cuối cùng nói là do người chăn ngựa không cẩn thận
cho con ngựa này ăn nhầm cỏ khô, làm hại tọa kỵ của Mục Vũ Hầu đột
nhiên phát cuồng, mới hất ngã Mục Vũ Hầu ra sau lưng ngựa.
Cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ chém đầu người chăn ngựa kia.
- Chỉ đơn giản như vậy?
Giang Long lắc đầu.
- Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, là quyết định cuối cùng rồi, còn ai dám
nói thêm cái gì nữa chứ?
Sài Thế Vinh lập tức lại bĩu môi nói:
- Lại nói sau khi Mục Vũ Hầu bị tàn phế, toàn bộ kinh thành thậm chí
ngay cả một người bạn cũng không có, ai sẽ ra mặt vì ông ta cơ chứ?
Bị người ta hãm hại cũng là đáng đời!