Giang Long nói đến đây, lại chuyển câu chuyện:
- Ta tạm thời không nói cho cô biết.
Hắn cười, đi qua cánh cửa của phòng khách.
- Đáng ghét!
Điệp Hương phu nhân bị khơi gợi hứng thú tỏ vẻ giận dỗi dậm dậm
chân, sau đó mới đuổi theo.
Đi vào phòng khách ngồi xuống, Điệp Hương phu nhân bảo nha hoàn
bưng trà lên, chợt than khẽ một tiếng:
- Thiếp thân sao không biết mở miệng ngậm miệng nói đến tiền, quá thế
lực, quá mất phong độ chứ? Nhưng bất đắc dĩ tục sự quấn thân, trong phủ
từ trên xuống dưới hơn mười miệng ăn, phải mặc, phải ăn...nhiều thứ cần
dùng đến tiền, thiếp thân không nói như vậy, lẽ nào phải trơ mắt nhìn tôi tớ
trong phủ chết đói hay sao?
Giang Long nghe vậy chỉ bật cười khẽ.
Thấy Giang Long thần sắc bình thản bừng trà uống, cũng không tiếp lời,
Điệp Hương phu nhân không khỏi bực mình.
Thiếu niên trước mắt này định lực thật không tệ.
Không ngờ ở trước mặt mình lại có thể bình ổn như thế.
Những nam nhân khác trước đây khi ở trước mặt nàng bất kể là bằng hữu
hay là tình nhân nhưng trên mặt luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít bộc lộ vẻ thần
hồn điên đảo.
Tiếp đó Điệp Hương phu nhân vừa dùng ngôn ngữ để thử, thậm chí còn
dùng ánh mắt quyến rũ, âm thầm khiêu khích.