người, người này chính là Tương Vương Điện hạ lúc ở trong rừng hạnh đã
từng gặp Giang Long.
Hai mắt nhìn thẳng, Tương Vương không để ý đến người gác cổng của
Mục Vũ Hầu phủ, tay bắt chéo sau lưng, bước tao nhã đi vào cửa chính
Mục Vũ Hầu phủ.Đi được bảy tám bước, lúc qua cửa, Tương vương theo
bản năng ngẩng lên nhìn biển cửa.Biển cửa tuy rằng được lau sạch sẽ,
nhưng rốt cuộc vì đã lâu năm, đã toát lên vẻ cổ xưa.
Mục Vũ Hầu phủ ở trăm năm trước, cũng từng huy hoàng nở mày nở
mặt.
Tương Vương nghĩ tới chính mình, hiện tại phụ hoàng tại vị, y là Đại
Hoàng tử cao quý.
Nhưng đợi sau khi phụ hoàng băng hà thì sao? Bất kể là ai kế vị, đều
kiêng kị Đại Hoàng tử y.
Trong mắt Tương vương sau khi có một tia mê man, rất nhanh lại hiện
lên một tia sáng sắc bén thay thế.
Giang Long dĩ nhiên không đồng ý Điệp Hương phu nhân nhúng tay vào
xưởng in ấn, Điệp Hương phu nhân thì vẻ mặt u oán, miệng không ngừng
cầu xin.
Đúng lúc này, một nha hoàn đi vào trong phòng, nói Mục Vũ Hầu có
việc muốn gặp Điệp Hương phu nhân.
Điệp Hương phu nhân nghe vậy lông mày kẻ đen khẽ chau lại, phất phất
tay nói:
- Không thấy bản phu nhân đang tiếp khách sao? Ngươi đi bảo Hầu gia,
lát nữa bản phu nhân sẽ qua.