Nha hoàn khom gối, sẽ lui ra.
Nhưng lúc này Giang Long đột nhiên nói xen vào:
- Đã sớm nghe nói anh danh năm xưa của Mục Vũ Hầu, hôm nay khó có
cơ hội được gặp, không bằng cho phép tại hạ đi cùng phu nhân đến gặp
Mục Vũ Hầu một lần, được không?
Trên gương mặt xinh đẹp của Điệp Hương phu nhân hiện lên chút do dự,
nhưng cuối cùng gật đầu:
- Được rồi, mời Cảnh công tử đi theo thiếp thân
Đi theo sau Điệp Hương phu nhân, Giang Long bước vào một một viện
lạc rất âm u thanh tĩnh của hậu viện Mục Vũ Hầu phủ.
- Từ sau khi ngã ngựa, chàng ấy càng lúc càng quái gở, bình thường
không chịu gặp ai.
Hai đầu lông mày của Điệp Hương phu nhân hiện lên tia u sầu rất nhạt,
than khẽ.
Giang Long không lên tiếng, gật gật đầu.
Từ một thanh niên tuấn kiệt lại biến thành một người tàn phế không đi
lại được, chênh lệch quá lớn này không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp
nhận được.Huống chi Mục Vũ Hầu vốn thiên tính kiêu căng, tự cao rất cao,
lại càng đả kích ông ta rất nhiều.
Còn nữa, ông ta không có bằng hữu, ra ngoài, sau khi gặp người ta cũng
không ai an ủi, chỉ biết cười nhạo ông ta, thời gian dần qua dĩ nhiên là
không muốn gặp người nào nữa.
- Chỉ mong Hầu gia một ngày nào đó có thể có bình phục.