Điệp Hương phu nhân tiếp tục đi trước dẫn đường, càng tò mò về Giang
Long.
Đây thật sự chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sao?
Bộc lộ sự chín chắn điềm đạm, chắc chắn như thế Tựa như cũng không
kém Mục Vũ Hầu năm xưa.
Năm xưa Mục Vũ Hầu võ nghệ siêu quần, vô cùng xuất chúng, nhưng cả
người tựa như một cây thương, rất sắc bén, rất chói mắt rồi, hào quang bắn
ra bốn phía, không hiểu được khiêm tốn kiềm chế.
Giang Long ở trong mắt Điệp Hương phu nhân ngoài tài văn chương tài
giỏi còn là một thiếu niên tuấn kiệt.
Một lát sau, hai người đi vào một tiểu viện không lớn, rất an tĩnh.
Điệp Hương phu nhân cảnh báo:
- Tính tình Hầu gia rất cổ quái, nếu có chỗ đắc tội, kính xin Cảnh công tử
bao dung.
- Không sao.
Giang Long khoát tay.
Hai người một trước một sau, đi vào trong viện.
Mặt trời đã lên rất cao, ánh mặt trời chiếu rất ấm áp, giữa viện tử, Mục
Vũ Hầu trên người đắp chăn mỏng đang nằm trên giường phơi nắng.
- Ngự y nói, Hầu gia nên phơi nắng nhiều mới có lợi cho chân của ngài.
Tuy rằng đã gặp Mục Vũ Hầu, nhưng sự chú ý của Điệp Hương phu
nhân vẫn đặt trên người Giang Long, hầu như đều lười nhìn về bên kia.