- Mục Vũ Hầu phủ chúng ta vẫn thiếu nam đinh, người trưởng thành
không vượng, ta còn phải kéo dài hương hỏa cho gia tộc, giờ không thể
chết được.
Mục Vũ Hầu nghếch cằm lên.
Điệp Hương phu nhân dường như quá tức giận, thốt ra một câu:
- Ngươi được sao?
Chỉ ba chữ này lập tức khiến cho da mặt Mục Vũ Hầu đỏ rực, như sắp
bùng nổ trong nháy mắt.Ông ta liệt nửa người dưới, bảo bối dưới thân
đương nhiên cũng chẳng có tác dụng gì rồi.
- Gái điếm thối tha, ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Ta có ngày hôm nay
tất cả đều là bị ngươi làm hại...
Thần sắc Mục Vũ Hầu kích động, giống như điên cuồng! Sau đó giương
nanh múa vuốt nhào tới muốn đánh Điệp Hương phu nhân, không cẩn thận
lại nhào ngã xuống giường.
Giang Long không nghĩ sau khi đôi vợ chồng này gặp mặt cảnh tượng
chính là như này, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói
gì, làm gì, tuy nhiên đầu óc hắn vẫn rất bình tĩnh đấy.
Có nha hoàn muốn tiến lên đỡ Mục Vũ Hầu lên, nhưng Điệp Hương phu
nhân đã ngăn lại, nói:
- Đừng động đến hắn, một phế vật không đứng lên nổi, có thể làm gì bản
phu nhân được chứ?
- Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!
Mục Vũ Hầu gào rú, gân xanh trên mặt nổi lên.