Sau khi lết ra một đoạn, Mục Vũ Hầu thở hổn hển, ở tại chỗ không
ngừng dùng hai tay đấm mạnh trên mặt đất.Vừa mới tê liệt vài năm, Mục
Vũ Hầu vẫn không từ bỏ, lúc ấy tuy rằng không đứng dậy nổi, nhưng vẫn
kiên trì rèn luyện hai tay.Nhưng sau đó khi không có hy vọng phục hồi, tất
cả mọi người đều trở nên nản lòng.Thường xuyên vận động, thân thể tốt, có
thể tăng cường sức lực, nhưng nếu bị bệnh liệt giường trong thời gian dài,
cơ thể khô héo, sức lực giảm đi.
Điệp Hương phu nhân ngẩng đầu, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, chỉ có
ánh mặt lạnh lùng nhìn Mục Vũ Hầu ở đó kêu gào.
- Ta muốn giết ngươi...Gái điếm thối...Nếu như không có khách, ngươi
cũng sẽ không đến liếc ta lấy một cái, cho ta tiền cho ta tiền!
- Cho ngươi!
Vẫn đợi cho đến khi Mục Vũ Hầu mắng mệt mỏi rồi, Điệp Hương phu
nhân mới hừ lạnh, rút ra mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ném về phía
Mục Vũ Hầu.
Nhưng sau xoay người rời đi.Nàng không hề phát hiện Giang Long trước
đó đang nhìn chằm chằm hai tay của Mục Vũ Hầu.
Giang Long cất bước theo sau, lúc từ biệt ánh mắt vẫn liếc nhìn Mục Vũ
Hầu, như thoáng chút suy nghĩ.
Cảnh tượng của hai người trước mắt này chẳng lẽ là sớm đã bố trí, cố ý
diễn cho mình xem?
Đúng vậy, Giang Long phát hiện một tia sơ hở.
Sơ hở ngay tại trên hai tay của Mục Vũ Hầu.
Nơi đó có một dấu vết của trang điểm, dịch dung.