Hoàng thượng cứng rắn đập bể đầu, làm hại gã bị mất mặt, vài ngày cũng
không dám ra ngoài cửa.
Nếu phương pháp này không thể dùng, gã liền quyết định trực tiếp ám
sát Giang Long, nhưng không ngờ kế hoạch còn chưa thực hiện thì lại gặp
Giang Long trước.
Giang Long lại làm như không thấy Hoài Vương tràn đầy sát khí, hơi hơi
chắp tay xoay người nói:
- Thảo dân Cảnh Giang Long ra mắt Hoài Vương Điện hạ.
- Hừ!
Hoài Vương thấy thanh chủy thủ trong tay Giang Long, cố gắng áp cơn
tức trong lòng xuống.
Khối kim bài miễn tử của Cảnh phủ không phải là bài trí, đại biểu một
loại vinh dự cao nhất, là Hoàng thượng bảo vệ Cảnh phủ, dù gã là Hoàng tử
Vương gia, nếu dám ban ngày ban mặt động thủ sát hại Giang Long cũng
không gánh nổi tội đấy.
Có lẽ Hoàng thượng sẽ không cần tính mạng của gã, nhưng ít ra cũng sẽ
cách chức làm bình dân, sung quân biên cương. Như vậy sống không bằng
chết rồi.
Hoài Vương hơi liếc tròng mắt, trừng mắt lạnh với Giang Long:
- Sao ngươi cũng ở đây?
- Nơi này cũng không phải Hoài Vương phủ.
Giang Long nhún vai cười khẽ.