Ý nói, mình tới nơi này không cần phải bẩm báo Hoài Vương, trưng sự
đồng ý của Hoài Vương.
Sát khí trên người Hoài vương càng tăng thêm, nhe răng cười độc ác,
trong mắt lộ hung quang, uy hiếp nói:
- Có nhiều nơi, không phải ai cũng có thể vào!
- Thảo dân cũng nghĩ, chỉ cần trong lòng không có ma, thiên hạ đều có
thể đi được.
Giang Long không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt.
Dứt lời, không để ý tới Hoài Vương và Tương Vương nữa, hắn chắp tay
nói với Điệp Hương phu nhân:
- Phu nhân phải chiêu đãi hai vị Vương gia, tại hạ đi trước, cáo từ.
Mục đích của Điệp Hương phu nhân mời Giang Long đến phủ vẫn chưa
đạt được, có lòng giữ lại, nhưng Giang Long đã không để cho nàng cơ hội,
bước về phía cửa viện vừa đi vào.
Vài hộ vệ của Hoài Vương đang chắn ở cửa, Hoài Vương không nói gì,
bọn họ cũng không nhường đường. Giang Long chỉ cười lạnh, tay cầm
chủy thủ khẽ vung lên, một chút hàn quang vẽ về hướng cổ họng của một
tên hộ vệ trong đó. Hộ vệ không dám trả đòn, chỉ có thể lui về phía sau.
Giang Long thu lại chủy thủ, tiếp tục đi
- Thật can đảm!
Gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Long đã đi xa, sắc mặt của
Hoài Vương càng trở nên âm trầm.