Giang Long cười nói.
- Nhưng bọn họ cũng không nên chèn ép quá như vậy chứ?
Sài Thế Vinh oán giận.
- Bất cứ chuyện gì, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả.
- Ta như thế nào lại cảm thấy đệ là đã biết trước mọi chuyện, chẳng lẽ đệ
có thể đoán ra nguyên nhân?
Sài Thế Vinh tò mò.
- Chỉ cần huynh chịu khó động não, cũng có thể nghĩ ra đấy.
- Giang Long đi tới trước bàn nhấp một ngụm trà:Nói về nguyên nhân
này, chẳng phải chính là những đại nho này phát hiện rất nhiều thư sinh,
học trò đều ở đây đọc tiểu thuyết, đàm luận tiểu thuyết, đối với việc học
của chúng có ảnh hưởng.
- Ồ!
Sài Thế Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lập tức nhíu mày.
- Vậy nên giải quyết như thế nào đây?
Chuyện này nếu như không giải quyết, nhóm đại nho này sẽ tẩy chay
thoại bản tiểu thuyết, làm cho xưởng in sẽ không dễ kiếm tiền rồi.
Đương nhiên, y cũng không lo lắng Hoàng thượng sẽ hạ chỉ niêm phong
xưởng in.
Thành Quốc Công phủ cũng không phải chỗ dễ bắt nạt đấy!