Giang Long tò mò.
- Chuyện gì?
- Thoại bản của chúng ta, hôm nay số lượng bán ra đã giảm mạnh.
- Huynh biết nguyên nhân vì sao?
Giang Long cũng không cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn.
Sài Thế Vinh oán hận trả lời:
- Vừa mới điều tra rõ, hóa ra là một số đại nho trong triều, cùng liên thủ
phê bình chỉ trích thoại bản của chúng ta, nói cái gì thoại bản là sách dung
tục bẩn thỉu, nội dung lại càng là ấu trĩ nực cười, dùng văn tự kiếm tiền,
quả thực là làm nhục những người có học thức.
Một số người còn nói muốn dâng tấu lên, thỉnh cầu Hoàng thượng hạ chỉ
niêm phong xưởng in của chúng ta!
- Ha ha.
Giang Long không hề tức giận ngược lại cười lớn.
- Những đại nho này có lực ảnh hưởng rất lớn đó, nhất là những tên thư
sinh kia, càng sùng bái ngưỡng vọng đối với bọn họ, chúng ta tất nhiên sẽ
không kiếm được tiền rồi, đệ còn có tâm tư mà cười sao?
Sài Thế Vinh bất mãn, những người mua thoại bản chủ yếu chính là
những trí thức biết chữ.
- Chúng ta bán chính là những cuốn tiểu thuyết, không sử dụng những tri
thức to lớn, bắt đầu vốn cũng không nên hy vọng xa vời có thể được đám
đại nho này bọn chúng cùng nhận thức.