Giang Long đi tới cửa phủ Mục Vũ Hầu, ở bên cạnh có vài hộ vệ đang
chờ, cùng với cả đám Đồ Đô xúm lại.
Tương Vương cùng với Hoài Thương đều là thân phận cao quý, xuất
thân Hoàng gia, ra vào phủ đệ của người ta, cũng phải mang hộ vệ theo bên
mình.
Nhưng hắn thì không thể.
Hơn nữa còn là đi gặp một vị phu nhân.
Nếu là mang theo hộ vệ bên mình cũng cảm thấy rất là kỳ cục.
Rời khỏi phủ Mục Vũ Hầu, Giang Long cưỡi lên ngựa, trước khi đi nhìn
trên cửa treo biển hiệu Mục Vũ Hầu thật kỹ.
Đi được không bao xa, Đồ Đô liền giục ngựa tiến lên cùng với Giang
Long cưỡi ngựa mà đi.
- Tiểu thiếu gia, có người theo đuôi ở phía sau chúng ta.
Nghe Đồ Đô nhỏ giọng nhắc nhở, Giang Long hừ lạnh một tiếng, không
thèm quay đầu lại, tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi.
- Ta lúc trước ở trong phủ Mục Vũ Hầu, cùng Hoài Vương và Tương
Vương xảy ra một trận náo loạn, làm cho Hoài Vương tức giận. Tính tình
của gã rất nóng nảy, một tí chuyện nhỏ nhặt, gã cũng tìm cách báo thù. Có
lẽ là gã phái người theo dõi ta đấy, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm ta hạ độc
thủ.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Đồ Đô cau mày.