Nếu mình bị cách chức, Tương Vương sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh.
Hay cho một cái mưu kế, một hòn đá ném hai con chim!
Hoài Vương hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi.
Cảnh gia tiểu tử làm gã đánh mất thể diện, gã hiện tại không còn mặt mũi
nào lần nữa đối mặt với Điệp Hương phu nhân.
Chờ gã đem Cảnh gia tiểu tử giết chết, sau đó lại tới nơi này cùng với
Điệp Hương phu nhân nâng cốc chúc mừng.
Nhìn Hoài Vương đi xa, vẻ mặt của Tương Vương trầm xuống.
- Ngươi vì cái gì phải khiêu khích y? Nói không chừng lại châm vào
đống lửa, Hoài Vương đệ đệ ngốc nghếch này, một khi bị kích động thật có
thể xông ra chém giết Cảnh gia tiểu tử.
Nghe vậy, Tương vương hai mắt híp lại, trong con mắt lóe lên một tia sát
khí.
- Chẳng lẽ ngươi đối với Cảnh gia tiểu tử kia đã động tâm?
- Thiếp không có. Điệp Hương phu nhân giậm chân hờn dỗi.
Bắt đầu làm nũng, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, bộ ngực đẫy đà
theo thân thể lắc lư lay động, hiện ra đường cong mê người, trong chốc lát
làm cho Tương Vương đầu óc mê mẫn.
Chẳng qua là không biết có phải vô tình hay là cố ý, trong lúc cùng
Tương Vương đi về tiểu viện phía trước, ánh mắt Điệp Hương phu nhân
khẽ liếc qua phương hướng lúc trước Giang Long ly khai.
Tay phải Tương Vương đang âm thầm gắt gao siết thành nắm đấm.