Trên mặt hộ vệ lại nhiều thêm mấy vết máu, giăng khắp nơi, chói mắt
đến dọa người.
Một số rơi vào trên thân, khiến áo quần của tên hộ vệ rách tả tơi, chỉ
chốc lát, khắp người đầy vết máu.
Tuy rằng trên người, trên mặt đau đến không thể suy nghĩ, nhưng hộ vệ
cũng không dám lên tiếng kêu đau.
Bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn!
Ước chừng đánh tầm thời gian nửa nén hương, Hoài Vương mới thở hổn
hển ngừng lại.
- Kẻ gây chuyện đã đi rồi, ngươi lại chỉ dám ở trong phủ trút giận lên
người tôi tớ hay sao?
Thấy vẻ mặt Hoài Vương tràn đầy tức giận, Tương Vương liền cười lạnh
lên tiếng khiêu khích.
- Xin ngài hãy cố giữ bình tĩnh, đừng vì tức giận mà tổn thương thân thể.
Điệp Hương phu nhân chứng kiến Hoài Vương đánh cho hộ vệ kia kắp
người máu me, trong nội tâm có chút không đành lòng, liền mở miệng
khuyên nhủ.
Hoài Vương nghe thấy thanh âm Điệp Hương phu nhân, quả nhiên bình
tĩnh đi một chút.
Trong chốc lát suy nghĩ, Hoài Vương hiểu được, Tương Vương cũng là
muốn đối phó tiểu tử Cảnh gia, cho nên mới muốn chọc cho mình nổi giận
để tìm Cảnh gia tiểu tử động thủ.
Nếu như mình ở trước mặt bao người hướng tới Cảnh gia tiểu tử đòi
mạng, Tương Vương chắc chắn sẻ nói lại với phụ hoàng.