- Anh Hồng đã sắp xếp xong xuôi?
- Ừ, ta ở một trấn nhỏ xa xôi mua cho nàng một cửa tiệm nhỏ, một tháng
bình thường có thể thu nhập một lượng bạc, kiếm được không nhiều lắm, sẽ
không có người nảy sinh ý đồ đối với nàng, cũng kiếm về chừng này tiền,
tương lai về sau nàng ta cũng có đủ để sinh hạ đứa nhỏ, hai người cũng đủ
để tiêu xài rồi.
- Ngày thường tiết kiệm một chút, chờ khi sinh hạ đứa nhỏ, cũng là có
thể đưa vào trường tư thục đấy.
Người tới chính là Hầu Giang,
- Tiểu thiếu gia mua cái cửa tiệm đó tốn cũng ba mươi lượng bạc…
Giang Long xua tay cắt ngang lời Hầu Giang tính toán.
- Ngươi một thân một mình bên ngoài làm việc, có nhiều chỗ cần phải
tiêu dùng, về sau tiền bạc không cần phải tính toán rõ ràng như vậy, ăn
uống, mua sắm cũng không cần làm khó chính mình, bạc trong tay cứ việc
tiêu, ngươi sợ ta không có tiền sao?
- Vậy ta đây liền không khách khí.
Hầu Giang không phải loại người khách sáo, hơn nữa biết được Giang
Long rất có bản lĩnh kiếm tiền.
- Hôm nay ta đi Mục Vũ Hầu phủ làm khách, cùng với Tương Vương,
Hoài Vương xảy ra một hồi náo loạn không vui.
Giang Long đột nhiên nói.
Hầu Giang thần sắc căng thẳng:
- ý của ngươi là?