- Hoài Vương đối vói ta động sát tâm!
Giang Long cười lạnh.
- Ta hiểu.
Hầu Giang nói
- Ta lập tức đi gặp Phương Bàn.
Đây là muốn tiên thủ hạ vi cường.
- Giang Long hỏi:Bình thường có thể hỏi thăm được hành tung của Hoài
Vương sao?
- Không khó.
Hầu Giang giải thích,
- Gã vốn là một người không thể ngồi yên trong nhà được, với lại tuy
rằng cừu gia của gã rất đông, nhưng bản tính gã điên cuồng, kiêu căng,
cũng không đem kẻ thù để vào mắt, vả lại gã mỗi lần đi ra đều mang theo
mười mấy tên hộ vệ, cũng không sợ có người đi ám sát.
- Ngươi cầm lấy vật này, ta dạy cho ngươi cách sử dụng.
Giang Long đứng dậy đến bên cạnh tủ chén, lấy ra một hộp gỗ màu tím,
trong hộp, một bọc giấy màu xám nằm yên tĩnh, lần trước Giang Long nhờ
Hầu Giang mua giúp vài món đồ, trong gói giấy vật phẩm, chính là Giang
Long dùng vài thứ kia mài chế mà thành,
- Ngươi đem bột phấn trong gói giấy rót vào một sứ đàn, sau đó...
Hầu Giang nghiêm túc ghi nhớ.
Trước khi rời đi, Hầu Giang còn dò hỏi: