Có người bắt đầu,liền ngay lập tức đã có người hùa theo.
- Hồi trước nhà máy in kinh doanh thật tốt a.
- Chỉ có kiếm nhiều tiền một chút,mới có thể cấp cho những tộc nhân
nghèo khó trong tộc kia,lương thực quần áo cùng sách vở,nhiều hơn một
chút.
- Không có bổn sự kinh doanh,liền đem vị trí đó nhường lại cho người
khác!
Trong sảnh lập tức ồn ào náo loạn cả lên,nhưng Thành Quốc Công vẫn
ngồi yên ở đấy,không nói một lời.
Sài Thế Vinh giờ phút này tuy rằng mặt không đổi sắc,nhưng trong nội
tâm đang rất căng thẳng,lòng bàn tay đã thấm đẫm ra một tầng mồ hôi.
Sớm đoán được Sài thị tộc nhân từ lâu đã dòm ngó sinh ý xưởng in,đỏ
mắt vì lợi ích,nhưng lại không nghĩ rằng đám tộc lão lại vào thời điểm này
gây khó dễ!
Trong triều đám đại nho cùng nhau liên thủ lại,hợp lực công kích chèn ép
sách thoại bản,cho rằng đây là làm nhục người có văn hóa,làm cho xưởng
in mấy ngày qua kinh doanh xuống dốc không phanh.
Điểm này sơ hở,đám tộc lão nắn thật đúng là chuẩn xác!
Mặc dù trước khi đến,Giang Long có chút an ủi,khiến y an tâm,nói
xưởng in ấn không ai có thể đoạt đi,nhưng đây là lần đầu tiên y nhận
thức,chân chính đàng hoàng trải qua một quá trình làm việc,hơn nữa còn
làm ra được một ít thành tích,cho nên xưởng in đối với y vô cùng quan
trọng.