Nếu thật sự bị người cướp đi,nghĩ đến từ trước tới nay không ngại cực
khổ,liên tục không ngừng ngày đêm xử lý sự tình,bản thân dốc hết tâm
huyết nỗ lực,y sợ là sẽ phải không chịu nổi đả kích mà trực tiếp té xỉu.
Lão giả mập mạp lúc trước mở miệng thấy Thành Quốc Công không có
phản ứng,đột nhiên đứng lên.
- Mặc dù Thành Quốc Công ngươi,đúng là trụ cột của Sài thị tộc chúng
ta,nhưng ngươi cũng không được phép ỷ vào quyền lực trong tay,liền đem
toàn bộ lợi ích bỏ vào trong túi áo của chính mình.
- Xưởng in là tài sản chung của tộc Sài thị ,không phải của một mình nhà
ngươi!
- Đúng vậy a,làm người không thể quá ích kỷ!
- Rất nhiều người trong tộc hiện giờ nghèo túng,nhu cầu cấp bách cần
trong tộc cung cấp,có một số người ngay cả cơm cũng không có mà ăn
rồi,ngươi có thể không quan tâm mà nhìn sao?
- Nhất định phải giao xưởng in ra đây!
Đám tộc lão mỗi người một câu,có chỉ trích,có người giọng điệu cứng
rắn,mạnh mẽ,có người thì chơi bài tình cảm.
Mục đích chỉ có một,đó là làm cho Sài Thế Vinh giao ra chức quản lý
xưởng in,đưa một người khác lên thay y.
Thành Quốc Công mặt không chút biểu lộ cảm xúc,đợi trong phòng dần
dần an tĩnh lại,lúc này mới đặt chén trà trong tay xuống,thản nhiên mỡ
miệng nói:
- Lão Ngũ,ngươi thân thể là càng ngày càng phì ra rồi!
Lão giả mập mạp nghe vậy,gương mặt lập tức biến thành màu đỏ tím.