Tây Tạng càng ngày càng cao, càng to lớn dung mãnh, nguyên thân tính
nhát gan, pha chút sợ hãi. Mãi cho đến khi có một lần vì bảo vệ hắn, Tiên
Phong đột nhiên lao ra cắn chết một người đàn ông trung niên đang mưu
tính ám sát hắn, nguyên thân cũng không dám thân cận với con chó ngao
Tây Tạng này nữa.
Hắn sợ một ngày nào đó Tiên Phong sẽ trở mặt cắn chủ nhân của mình.
Cho đến giờ phút này trong đầu Gian Long vẫn còn hiện ra hình ảnh
hung tàn ấy.
Tiên Phong cao lớn cỡ chừng nửa người, tứ chi tráng kiện, cân nặng vượt
quá một trăm cân, tựa như tia chớp vụt tới người đàn ông có khuôn mặt lấm
lét đó, trong một phát đã cắn đứt cổ họng của người nọ.
Máu tươi tuôn chảy, người đàn ông trung niên giãy dụa, còn Tiên Phong
kia nhếch mép nhe răng gầm thét.
Đích thị là có phần dọa người.
Người bình thường thấy thì đúng là không thể chịu nổi…
Nhưng đối với Giang Long mà nói, mạng sống trên tay chỉ là như đồ
chơi trẻ con.
- Tiên Phong…
Giang Long khoái trá, không nghĩ tới nguyên thân lại nuôi một con đại
cẩu hung hãn như vậy, vốn chó ngao Tây Tạng trung thành, hơn nữa rất có
linh tính, khứu giác nhạy bén, khỏe vô cùng. Sau này có một con đại cẩu
này bất cứ lúc nào cũng bên người, độ an toàn nhất định cao hơn không ít.
Giang Long còn chưa nói dứt lời, đã bị Tiên Phong liếm một trận mãnh
liệt.