Giang Long không biết làm sao, thân thểnày thực sự là quá yếu đi, sức
lực nhỏ, hai cánh tay dùng hết sức mình vẫn không ôm được cái đầu to của
Tiên Phong.
Không những thế, trong chốc lát trên mặt đã dính đầy nước dãi.
Cứ như vậy, Tiên Phong cứ liên tục đè hắn trên mặt đất thật lâu, cho đến
khi sự nhiệt tình của Tiên Phong giảm xuống, hắn mới được Ngọc Sai và
Bảo Bình đỡ đứng dậy.
- Tiểu thiếu gia, Tiên Phong không phải cố ý.
Bởi trong lòng hiểu rõ Giang Long vốn không thích Tiên Phong rồi, cho
nên Ngọc Sai lo lắng Giang Long sẽ trừng phạt Tiên Phong, nên nhỏ giọng
xin tha cho nó.
Bên cạnh Bảo bình cũng giúp Giang Long phủi bụi bặm trên quần áo,
vừa nói:
- Nó nhìn thấy ngài thì rất vui.
- Ta biết rồi.
Giang Long lấy khăn tay trên tay Ngọc Sai, một tay lau nước dãi trên
mặt, vừa cười vừa đưa tay kia vuốt ve cái đầu to của Tiên Phong.
Tiên Phong ngửa đầu nhìn Giang Long, đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh
mắt của nó hiện lên chút kỳ quái, lúc này lại cao hứng lắc lắc cái đầu, lè
lưỡi ra liếm tay Giang Long.
Thấy Giang Long không có vẻ tức giận, với lại thần sắc cũng không chút
sợ hãi, Ngọc Sai với Bảo Bình đều một mực không tin.
Các nàng biết rằng ở cái lần cắn chết thích khách đó, trong lòng tiểu
thiếu gia để lại ám ảnh rất sâu đậm.