Cái con rắn lục đó không ngừng lè lưỡi, dễ nhận thấy nó không phải đã
chết.
- Cáp Đại gia gia.
Trong trí nhớ Giang Long, đã biết đến thân phận của lão nhân, cung kính
gọi.
Cáp Đại đến từ một bộ lạc quần tộc thiểu số ở biên cương Nam Man của
vương triều Đại Tề Vương, năm đó cùng Cảnh lão Hầu gia kết giao thâm
tình, như thân huynh đệ. Về sau Cảnh lão Hầu gia trợ giúp Cáp Đại đưa
toàn bộ quần tộc di chuyển vào cảnh nội vương triều Đại Tề, Cáp Đại được
Cảnh lão Hầu gia mời vào ở trong Cảnh phủ.
Lúc đầu địa vị của Cáp Đại ở Cảnh phủ là khá cao đấy, nhưng năm ấy
Cảnh tiểu Hầu gia và Cảnh lão Hầu gia bất hòa, cho nên Cảnh tiểu Hầu gia
và Cáp Đại chẳng qua là giao tình trên mặt mũi.
Đến lúc Cảnh lão Hầu gia chết bệnh, Cảnh tiểu Hầu gia lại càng xa cách
Cáp Đại, đó là lí do mà Cáp Đại và người nhà sinh sống tại cái tiểu viện xa
xôi này.
Rồi đến năm năm trước, Cảnh tiểu Hầu gia chết trận sa trường, Cảnh lão
phu nhân lại nhất tâm hướng về Phật cầu nguyện chứ không hề xử lí công
việc, một nhà Cáp Đại càng giống như người vô hình trong Cảnh phủ,
ngoại trừ mỗi tháng có người trong phủ đưa tiền tiêu đến, hầu như không
có ai nhắc đến bọn họ nữa.
- Ừ.
Cáp Đại tuy là ở Cảnh phủ mấy năm bị lạnh nhạt, nhưng Giang Long là
tôn tử duy nhất của bạn hiền, cho nên lão tỉ mỉ quan sát Giang Long một
lát, tỏ ra rất quan tâm, gật đầu nói: