- Thân thể của ngươi khá hơn trước nhiều đó.
- Đều nhờ Cáp Đại gia gia biếu hà thủ ô ngàn năm.
Giang Long vội vàng khách khí nói.
Cáp Đại liền lắc đầu, bởi lão là người dân tộc thiểu số nên nói giọng Đại
Tề có chút không chuẩn:
- Chi hà thủ ô kia mấy năm trước tặng cho ngươi, sau khi ngươi ăn vào
bệnh cũng không có biến chuyển gì tốt, cho nên đó không phải là công lao
của ta.
Người này đúng thật là người thẳng thắn.
Giang Long ngẩn người ra, cảm thấy hơi ứ nghẹn trong họng, không biết
nên nói như thế nào.
- Tiên Phong rất trung thành, lần trước cắn chết thích khách đã cứu ngươi
một mạng.
Lúc này Cáp Đại không khách khí liền mở miệng chỉ trách:
- Ngươi đã không cảm tạ nó, ngược lại còn xa lánh nó, nó rất thương
tâm.
Vừa nói, Cáp Đại vừa lấy tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn lục trên
cánh tay này.
Rắn lục thè lưỡi, lắc đầu qua lại hai bên.
- Là ta không tốt.
Giang Long có phần lung túng, nguyên thân đích thực là không đúng, có
chút nhát gan rồi.