Trong phòng đám tộc lão bị Thành Quốc Công quát mắng,nhưng không
ai dám kịch liệt phản bác,chỉ là mỗi người đều là mặt đỏ tai hồng,vừa thẹn
vừa giận,dù sao bọn họ đều đã 50~60 tuổi rồi,lại bị người mắng là đầu heo.
- Những thoại bản kia?
Một tộc lão nghi ngờ hỏi.
- Chuyện xưa cũng chưa có viết xong,thoại bản chỉ mới khắc bản một
nửa.
Sài Thế Vinh tiếp lời,nói xen vào.
Thành Quốc Công giảng giải:
- Nói cách khác,nếu Cảnh gia tiểu tử đơn phương ngưng hẳn khế
ước,như vậy phần sau sách thoại bản sẽ do Cảnh gia tiểu tử và xưởng in
khác hợp tác xuất bản bán ra rồi,đến lúc đó người ta bên kia là bản trọn
vẹn,chúng ta nơi này cũng chỉ có một nửa bản,vậy nên bổn quốc công rất
muốn hỏi các ngươi,người ta mua sách là mua bản đầy đủ của họ,hay là
mua một nửa quyển mà chúng ta bán ra?
- Chỉ mới in được một nửa?
Đám tộc lão đều lớn tuổi,hơn nữa ngày bình thường công việc rất
nhiều,bọn họ làm sao có thời giờ đi xem thoại bản?
Bọn họ chỉ thấy được lợi ích của xưởng in ấn,liền đến đây tranh đoạt.
- Chuẩn xác mà nói,chỉ có vào khoảng một phần tư.
Sài Thế Vinh bổ sung.
- Chưa có viết xong đã có thể có lượng tiêu thụ cao như vậy,cái này là
Cảnh gia tiểu tử cậy vào để cùng chúng ta chia đều lợi ích lớn nhất! Các