Thành Quốc Công là nói ra suy nghĩ ở trong lòng,ông cùng với đám tộc
lão đấu nhau vài thập niên,đều là hiểu rất rõ bản tính của nhau,thay vì tính
toán,mưu trí khôn ngoan,không bằng minh bạch nói rõ.
Bởi vì ngay cả ông,cũng không dám đem Sài Thế Vinh thay thế đấy.
- Chỉ có điều tiểu tử Cảnh gia xem Thế Vinh như huynh đệ ruột,chỉ nhận
một mình nó,nói mặc kệ thay ai,đều sẽ lập tức ngưng hẳn hiệp ước.
Đám tộc lão sau khi nghe xong,liền quay mặt nhìn nhau.
Ngũ đệ của Thành Quốc Công vẫn đang ấm ức,không dám chính diện
đứng ra phản bác,nhỏ giọng nói thầm:
- Tất cả đều là tự ngươi nói,ai biết có phải hay không đang gạt chúng ta?
Thành Quốc Công nhàn nhạt quét mắt liếc ngũ đệ một cái,Ngũ đệ liền
rụt cổ một cái.
- Ta hiểu rõ các ngươi không tin,ta iền nói luôn ở đây,chỉ cần ai có thể
thuyết phục tiểu tử Cảnh gia cùng hắn hợp tác,tiếp tục in ấn thoại bản,như
vậy vị trí quản lý xưởng in ấn,Thế Vinh liền nhường lại,đến lúc đó quyền
bổ nhiệm quản lý xưởng in ấn,cũng giao cho người đó!
Rất nhiều tộc lão liền lập tức sáng mắt lên.
- Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người một câu!
Thành Quốc Công đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm túc:
- Đó là tiểu tử Cảnh gia huyện Ninh Viễn,Cảnh gia là lai lịch gì,những
năm gần đây là thanh danh dạng gì,nghĩ đến các ngươi đều rất rõ ràng,nếu
ai dám đi dùng sức mạnh,kết quả cùng người ta nảy sinh chém giết,hắc
hắc,đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta giúp gã lấy lại công đạo.