gia cảnh dần dần nghèo khó, thê tử sinh một đứa con trai, Quách Cự lo
lắng, nuôi dưỡng đứa bé này, tất nhiên ảnh hưởng đến lương thực để cung
cấp và nuôi dưỡng mẫu thân, liền cùng thê tử bàn bạc:
- Đứa con sau này có thể có lại, nhưng mẫu thân đã chết, thì không thể
sống lại, không bằng đem chôn đứa nhỏ, tiết kiệm chút lương thực cung
cấp nuôi dưỡng mẫu thân.
Trong lúc bọn họ đào hầm để chôn đứa trẻ, dưới đất hai thước chợt thấy
một vò hoàng kim, phía trên khắc chữ, "Trời cho Quách Cự, quan không
được lấy, dân không được đoạt".Vợ chồng nhận được hoàng kim, về nhà
hiếu kính mẫu thân, đồng thời có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Trong câu chuyện này hiếu như vậy chính là ngu hiếu, không thể từ đầu
chí cuối kể bọn nhỏ nghe.
Còn có, Hiếu cảm động Trời, câu chuyện kể về một người con trai tên là
Thuấn.
Thuấn họ Diêu, tên là Trọng Hoa, tương truyền phụ thân của y nghe mẹ
ghẻ, và đệ đệ cùng cha khác mẹ tên là Tượng, nhiều lần âm thầm muốn giết
chết y: Khi Thuấn lên đỉnh nhà kho thóc sữa chữa, liền sai người phóng hỏa
đốt nhà kho, Thuấn nhanh tay cầm lấy hai cái nón tre nhảy xuống trốn
thoát; khi Thuấn đào giếng, Cổ Tẩu cùng với Tượng đứng ở trên lấp đất đá
xuống, Thuấn phải đào đường hầm dưới đất mới thoát được.Sau khi sự việc
xãy ra Thuấn không chút nào ghen ghét căm hận, vẫn đối với phụ thân kính
cẩn nghe theo, đối với đệ đệ thật lòng yêu mến.Cái hiếu của Thuấn làm cho
Thượng Đế cảm động.
Thuấn cày bừa trồng trọt ở Lệ Sơn,, voi thay y cày ruộng, chim giúp y
làm cỏ.
Đế Nghiêu nghe nói Thuấn vô cùng hiếu thuận, có năng lực xử lý chính
sự, đem hai đứa con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh gả cho y; trải qua nhiều