Sẽ không tự suy nghĩ đến người và sự tình trong câu chuyện.
Đó là lý do mà cần phải có người ở bên cạnh dò hỏi, tiến hành dẫn dắt.
Làm bọn nhỏ đem tình tiết trong câu chuyện, đặt chính mình vào tình
huống đó, để biết được bọn chúng sẽ làm như thế nào.
Triệu Đình lập tức đứng lên:
- Sẽ làm!
- Tốt, khi ngươi trưởng thành, cũng sẽ là một đứa con có hiếu!
Giang Long khen.
Tiếp đó Bảo Bình ngồi ở một bên, dẫn đầu vỗ tay.
Bọn nhỏ cũng là lập tức giơ bàn tay nhỏ bé lên vỗ theo.
Triệu Đình nhận được lời khen, mặc dù cố nén cười, nhưng khóe miệng
lại nhếch cong lên, không thể nén nổi.
Sau khi Triệu Đình ngồi xuống, những đứa nhỏ khác đều là rối rít giơ
tay.
Giang Long mấy ngày trước đã từng dạy cho bọn chúng, muốn phát biểu
ý kiến, trước tiên phải giơ tay, được mình đồng ý mới được phép nói.
Rất có kiên nhẫn, Giang Long làm cho bọn nhỏ từng người một phải giơ
tay mới được phát biểu ý kiến.
Bọn chúng muốn nói, ngươi lại không đồng ý, sẽ đả kích tính tích cực
của chúng, hạ thấp nhiệt tình của bọn nhỏ.
Nguyên một đám, cái miệng nhỏ đồng thời phát ra âm thanh non nớt, tuy
nhiên lời nói gần như đều giống nhau, tất cả đều chứng tỏ, nếu bậc trưởng