Vả lại, đối với hai đứa bé này yêu cầu của hắn rất thấp, mỗi ngày có thể
học được 3~5 chữ cái là được rồi.
Tỷ như con sói xám, bọn chúng có thể được học viết chữ sói.
Chú dê vui vẻ, được học viết chữ dê.
Mấy ngày kế tiếp, Giang Long lại giảng cho bọn nhỏ một số chuyện xưa.
Chẳng hạn như Ngọa nằm băng chờ cá chép, tự mình rửa bô, cho muỗi
hút máu, và quạt gối ấm chăn.
Khi thật sự nghiêm túc làm việc, thời gian bao giờ cũng trôi qua rất
nhanh, nháy mắt bảy ngày đã hết, đã tới lúc tỷ thí để phân thắng bại.
Sáng sớm hôm nay, Giang Long mang theo bọn nhỏ, đi tới kinh thành.
Ở bên cạnh đoàn xe, có một tên thái giám mặt trắng không râu và vài tên
cung đình thị vệ đi theo.
Nói là thời gian bảy ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tám mọi người
mới đi đến nơi, để phòng bị Giang Long sẽ trên đường tranh thủ thời gian,
tiếp tục dạy bảo những hài tử kia.
Dọc theo đường đi, thấy Giang Long cưỡi ngựa ở phía trước vừa quay
đầu, không cần biết có phải là quay lại tiếp xúc với mấy đứa nhỏ hay
không, thì thái giám và bọn hộ vệ liền không nói một lời, lặng lẽ đi theo.
Sau một lúc lâu, đoàn xe tiến vào kinh thành, lại qua thời gian một nén
hương, liền đi tới trước cửa hoàng cung.
Thái giám trẻ tuổi bước lên trước đưa ra thẻ bài, cấm vệ quân mới cho đi,
Giang Long mang theo bọn nhỏ đi vào cửa cung.