Những hài tử này chưa từng được tiến vào đại nội hoàng cung, dù là
Triệu Đình cũng vậy, thật là hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, có cái gì không biết
không hiểu, sẽ líu ríu tới hỏi thăm.
Mấy viên quan đi ngang qua thấy thế đều là khinh thường hừ lạnh!
Qua thời gian bảy ngày dạy bảo, bọn chúng đứa nào cũng giống nhau,
không có nửa điểm tiến bộ!
Phương Việt khi mang theo bọn nhỏ tiến cung, những hài tử kia sau khi
đi vào hoàng cung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám lớn tiếng ồn
ào đấy.
Giang Long cũng nhìn thấy vẽ mặt bọn quan viên, nhưng là không thèm
quan tâm.
Hoàng thượng già rồi, bệnh lâu năm thường nằm triền miên trên giường,
khó có được một buổi như sáng sớm hôm nay, người lại rời khỏi giường,
tới bên trong Văn Uyên Các.
Chờ Giang Long đến.
Đi vào Văn Uyên các cửa, thái giám trẻ tuổi đi vào trước phục chỉ, tiếp
theo trở ra truyền lệnh cho Giang Long mang theo bọn nhỏ đi vào.
Giang Long đã nói qua cho bọn nhỏ, phải theo khuôn phép, bọn nhỏ biết
lúc gặp mặt hoàng thượng, phải dập đầu, và không được phép tùy tiện nói
chuyện, cho nên sau khi tiến vào Văn Uyên Các, bọn nhỏ đứng sau lưng
Giang Long cùng quỳ xuống hô to Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế, sau đó đều là yên tĩnh đứng im.
Ánh mắt cũng không dám chuyển động nhìn loạn khắp nơi nữa.
- Nháy mắt, cháu của Thành Hùng không ngờ cũng lớn như vậy rồi!