Các quan văn đều gục đầu xuống.
Một đám trông vô cùng ủ rũ.
Tuy nhiên lại không có ai trách cứ Phương Việt vì lần tỷ thí này không
phải phương pháp giáo dục không tốt mà bọn nhỏ Giang Long dạy dỗ quá
mức thông minh tinh nghịch.
Bọn họ không ai có tự tin và dũng khí đứng ra so tài với Giang Long.
- Phương ái khanh không cần nản lòng.
Thành Quốc Công cười nhỏ, lão Hoàng thượng nói:
- Tuy lần này tỷ thí ngươi thua nhưng trong đó có nguyên nhân cả.
Ngươi dạy bọn nhỏ học viết Bách gia tính là thực tế nhất đấy.
Nói tới đây, lão Hoàng thượng nhìn về phía Giang Long.
- Ngươi nói có đúng hay không?
- Thảo dân đích thật là có chút mưu lợi.
Giang Long không phản bác.
- Tuy rằng mưu lợi nhưng đúng lúc hợp với lời Thành Quốc Công nói
xem thoại bản có đôi khi trợ giúp đám hài tử ở việc học, không nói đâu xa,
riêng tốc độ biết chữ chính là khác biệt với những hài tử khác rồi.
Lão Hoàng thượng xem như nói công bằng không thiên vị.
- Hoàng thượng thánh minh!
Đến phần khen thưởng, đây là cuộc tỷ thí đương nhiên sẽ có phần
thưởng.