Dĩ nhiên chỉ thưởng cho bọn hài tử, không thưởng cho Thành Quốc
Công và Giang Long.
Hài tử viết được tám trăm ba mươi ba chữ, Hoàng thượng không thưởng
bạc mà hạ chỉ chỉ cần sau này hài tử này học tư thục thì mọi chi phí do triều
đình lo.
Sau đó cho mỗi hài tử bên Giang Long mỗi người một cây viết.
Mặc dù chỉ là bút bình thường nhưng được Hoàng thượng ban cho dĩ
nhiên có ý nghĩa hơn.
Đem về nhà có thể xem như bảo vật gia truyền rồi.
Có hai hài tử ba bốn tuổi rất đáng yêu, Hoàng thượng đặc biệt thưởng
cho giường chiếu và chăn bông.
Cho bọn nhỏ lui ra về nhà với cha mẹ, Hoàng thượng chỉ bảo Giang
Long.
Để hắn về sau khắc nhiều chuyện xưa giống nhị thập tứ hiếu, dùng ngụ ý
chuyện xưa dạy bảo bọn hài tử đạo lý làm người, một lòng hướng thiện.
Giang Long lập tức đồng ý.
Tiếp theo Hoàng thượng rất nghiêm túc hỏi Giang Long đối với bài dạy
vỡ lòng cho bọn nhỏ có sáng kiến gì thì đề nghị.
Từ đó có thể thấy được lão Hoàng thượng này không phải dạng người
tầm thường vô năng.
Bài vỡ lòng cho bọn nhỏ là vô cùng trọng yếu.
Hắn không dám nói lung tung, chỉ kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, nói
qua loa đi một tí.