Nhìn thấy đội ngũ, Hầu Giang cúi đầu, theo bản năng đưa tay kéo vành
nón kín mặt.
Phương Bàn thì thấy căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đội ngũ tiến đến ngày càng gần. Đúng lúc này một hộ vệ cưỡi ngựa vội
vàng chạy tới một chiếc xe ngựa cạnh đó, cách mảnh rèm nói gì đó, sau đó
trong xe có tiếng đập phá đồ đạc lung tung rồi bánh xe xảy ra vấn đề làm
đoàn xe phải dừng lại.
Hoài Vương ra phía ngoài xe cầm roi ngựa quật phu xe một trận.
Giang Long không ngờ lại thắng, thật đáng giận!
Hơn nữa gã luôn coi trọng mặt mũi, giờ trên đường cái xe cũng hỏng làm
gã thấy mất hết thể diện.
Vì thế ra tay càng lúc càng mạnh.
Chỉ chốc lát phu xe đã bị đánh chết.
Phương Bàn ngơ ngác nhìn thi thể bất động của phu xe, trước mặt lại
hiện lên cảnh tượng chết thảm của phụ thân năm đó.
Trong mắt phun ra ngọn lửa phẫn hận.
Hầu Giang nhìn Hoài Vương lên một xe ngựa khác, đội ngũ yên lặng
tiếp tục đi, y lặng lẽ làm thủ hiệu với Phương Bàn rồi rời đi.
Một người lớn bị đánh chết nếu như người khác làm sẽ có nhiều dân
chúng đứng xem.
Nhưng ác danh của Hoài Vương cả kinh thành này có ai không biết?
Cho nên bọn họ đều núp xa xa tránh liên luỵ tới bản thân.