Phương Bàn trong lòng căng thăng, tinh thần tập trung, lúc này trong tai
chỉ còn nghe tiếng của bánh xe lăn và tiếng vó ngựa dẫm lên đá.
Rốt cục đội ngũ cũng đi đến quán rượu gần đó.
Bỗng nhiên Phương Bàn ôm lấy vò rượu uống ừng ực.
Lúc buông vò xuống là lúc bọn hộ vệ đi quá được một nữa đội.
Nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Hoài Vương, Phương Bàn hô hấp gấp
gáp.
Đúng lúc này khuôn mặt Anh Hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt gã.
Lúc này nhảy xuống chắc chắn sẽ chết… Người nọ có nói qua có thể cho
mình một cơ hội rút lui một lần.
Phương Bàn muốn ra tay nhưng đã nhanh dừng lại.
Không ai không sợ chết, còn có thể sống cũng không ai dại dột đi tìm cái
chết.
Trong đầu gã hiện lên cảnh chém đầu tội quan.
Ngày ấy trước khi chết, tội quan đó cầu xin kêu khóc, âm thanh hối hận
và sợ hãi quanh quẩn bên tai gã.
Thân thể Phương Bàn khẽ run lên.
Lúc này xe ngựa Hoài Vương đã đi qua tửu lầu.
Lần sau, lần sau sẽ làm!
Cỗ họng gã nhấp nhô.
Môi khô rang.