- Trước kia mỗi người đàn ông đều mơ tưởng đem thiếp thân quá chén,
vì sao Cảnh công tử lại tự mình khuyên thiếp thân uống một ít thôi?
Chẳng lẽ dung nhan của thiếp thân quá mức xấu xí, không vào được mắt
của Cảnh công tử?
- Mỹ danh của Điệp Hương phu nhân cả kinh thành đều biết!
Giang Long lắc đầu nói:
- Nếu như ngay cả tướng mạo phu nhân như thế này đều tính là xấu xí thì
trong thiên hạ làm sao còn có mỹ nhân?
- Thê tử của Cảnh công tử.
Trong mắt Điệp Hương phu nhân hiện lên một chút không phục.
Hai đại mỹ nữ gặp được nhau, tự nhiên là không ai phục ai rồi.
Bất quá so sánh mà nói, Điệp Hương phu nhân khó tránh khỏi cũng có
một chút lực lượng không đủ, bởi vì ước chừng nàng lớn hơn Lâm Nhã
mười mấy tuổi.
Mà Lâm Nhã đang ở thời điểm nhân sinh tốt đẹp nhất.
- Tướng mạo của tiện nội*, đích thật là không thua phu nhân, tuy nhiên
tư sắc của phu nhân, cũng không kém so với tiện nội của ta.
* ý nói vợ mình.
Nếu Giang Long nói Lâm Nhã không xinh đẹp bằng Điệp Hương phu
nhân, tất nhiên Điệp Hương phu nhân sẽ cho rằng Giang Long đang nói láo.
Tuy rằng nàng rất kiêu ngạo vì tướng mạo của mình, nhưng cũng đã nhìn
thấy qua khuôn mặt sắc nước hương trời của Lâm Nhã.