Hiện tại Giang Long nói hai người cân sức ngang tài, trong lòng Điệp
Hương phu nhân rất vui vẻ.
Nàng lớn hơn Lâm Nhã nhiều, lại vẫn không thua với Lâm Nhã, cái này
đã thuyết minh nàng muốn ưu tú hơn vài phần rồi.
Cùng người nói chuyện với nhau, ở trong sự tình quan tâm nhất khen
tặng lừa gạt đối phương, chỉ cần không phải rất rõ ràng, bình thường đối
phương sẽ không phát hiện ra được.
Chỉ có người đặc biệt lý tính, mới không bị Lời ngon tiếng ngọt lừa bịp.
Mà Điệp Hương phu nhân hiển nhiên không phải là một người rất lý
tính.
Giang Long cho nàng một đánh giá rất cao, làm cho Điệp Hương phu
nhân không tự giác đã cảm thấy thân cận nhiều hơn vài phần đối với Giang
Long.
Hai người lại hàn huyên vài câu, trong ánh mắt Điệp Hương phu nhân
đột nhiên hiện lên một chút ngưỡng mộ, nói:
- Cảnh công tử rất biết kể chuyện xưa, không biết hôm nay có thể kể cho
thiếp thân chút gì đó mà vẫn chưa nói cho người khác nghe qua hay không?
- Đương nhiên có thể.
Giang Long buông đôi đũa trong tay, uống nửa chén rượu rồi bắt đầu kể
chuyện.
- Chúc gia trang ở Ngu huyện thuộc tỉnh Chiết Giang, bên bờ sông Ngọc
Thủy, gia đình Chúc viên ngoại có một người con gái tên là Anh Đài, thông
minh xinh đẹp, từ nhỏ đã theo huynh trưởng học tập thơ ca, ngưỡng mộ rất
nhiều tài nữ thông thái, hận trong nhà không có sư phụ tốt, một lòng muốn