Chuyện xưa hay chỉ có Giang Long có thể viết, nhưng làm báo giấy thì
chỉ cần gia tộc nào hơi có thế lực cũng có thể dễ dàng làm theo.
Đám nhà giàu quyền quý này một khi thấy báo chí có thể có lợi ích to
lớn, lúc đó cho dù là lão Hoàng thượng có muốn điều tra cũng bất lực.
Nhiều người tức giận khó có thể làm!
Quan lại cùng nhóm hào môn liên kết lại, cho dù là lão Hoàng thượng
cũng chỉ có thể nhượng bộ.
Giang Long có thể tham khảo kinh nghiệm kiếp trước, quan niệm xử lý
xí nghiệp vượt xa người ở thời đại này, Đỉnh Thịnh báo chí tuyệt đối sẽ
đứng đầu ở trong nghề này, đến lúc đó có thể mượn dùng báo chí làm rất
nhiều chuyện.
Tiền viện Cảnh phủ, một tòa viện hẻo lánh.
Ba văn sĩ đầu đội khăn vuông, đang tập trung ở trong đình viện, uống trà
phơi nắng.
Cuộc sống bình thường, không màng danh lợi thật yên bình.
- Trước kia Tiểu thiếu gia không nổi danh, năng lực thì bình thường,
giống như kiểu thư sinh văn nhược, nhưng gần đây lại có những thành tựu
xuất sắc.
Một văn sĩ dáng người thấp bé gầy gò uống một ngụm trà, táp lưỡi nói:
- Chẳng lẽ thật sự bởi vì lần trước bị tập kích, nếm trải được nguy hiểm
sống chết, giờ đầu óc mở mang rồi?
- Chỉ có thể giải thích như vậy.
Một người văn sĩ mặc áo vải màu lam nhạt mở miệng phụ họa.