Còn một người văn sĩ tướng mạo anh tuấn, mặt như bạch ngọc, khí chất
văn nhã, thản nhiên cười:
- Nghĩ nhiều như vậy làm gì?
- Đối với chúng ta mà nói chỉ cần xác định được hắn là con trai của Cảnh
Hiền là đủ rồi.
- Trình huynh nói rất đúng!
Văn sĩ thấp bé tên là Hà Bất Tại, năm đó theo bên cạnh Cảnh Hiền, vốn
gã am hiểu binh pháp, nhưng ở chiến dịch Cảnh Hiền chết trận sa trường,
thì vào một tháng trước đó đã nhận mệnh lệnh của Cảnh Hiền đi làm một
việc quan trọng khác, bằng không cũng khó có thể sống đến giờ.
- Vốn nghĩ rằng bản lĩnh của ta khó có thể có chỗ để sử dụng, bây giờ
Tiểu thiếu gia cũng dần dần trưởng thành, vừa anh tuấn còn có tài năng văn
chương, lại thường xuyên có thể ra vào khuê phòng của Điệp Hương phu
nhân, ba người chúng ta tất nhiên phải giúp đỡ tiểu thiếu gia, mở rộng hoài
bão!
- Ngươi nha, khi nào mới có thể sửa được tật háo sắc?
Nghe Hà Bất Tại nói đến Điệp Hương phu nhân, Tiêu Phàm ngồi ở bên
cạnh gã không khỏi lắc đầu nói.
Con người Tiêu Phàm rất phù hợp họ tên của gã, diện mạo rất là bình
thường.
Tuy nhiên gã cũng có lĩnh vực am hiểu của riêng mình, gã thuộc lòng
luật pháp, ở phương diện quản lý cai quản, xử lý nội chính là một người tài
giỏi khó có được.
- Chỉ sợ gã cả đời này cũng không đổi được!