- Con mẹ của Hắc Thụy là từ nước khác đem về, nghe nói ngựa bên đó
con nào lớn lên cũng cao to, nếu mặc cho chúng thêm một tầng áo giáp, khi
va chạm trên chiến trường, bộ binh căn bản không thể ngăn được chúng.
Tần Vũ cao hứng nhìn Hắc Thụy, nhưng Hắc Thụy rất có ngạo khí, ngay
cả nhìn cũng không thèm nhìn vài người đứng ở bên ngoài.
Chỉ tại thời điểm Vạn Lương thật cẩn thận sờ đầu nó, nó mới bất mãn
phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Vạn Lương cũng không để bụng, ngược lại đối với việc Hắc Thụy đáp
lại thì rất vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt Vạn Lương như thế, Giang Long cũng
âm thầm gật đầu, từ phương diện này có thể thấy được Vạn Lương chân
chính là một người yêu ngựa, bằng không đổi lại người khác, khẳng định sẽ
tức giận, nói không chừng còn muốn cầm lấy roi, quất vào con ngựa một
chút.
- Con ngựa bên kia tuy lớn lên thân thể tráng kiện, qua hình dáng bên
ngoài nhìn qua rất là oai phong, kỵ binh hạng nặng xung phong sắc bén
không thể đỡ, nhưng nó lại có khuyết điểm là sức chịu đựng vô cùng kém,
khi kỵ binh hạng nặng liên tục xung phong ba bốn lần, thì nó sẽ mệt mỏi
không chạy nổi nữa.
- Mẹ của Hắc Thụy mang về từ nước ngoài, còn cha của nó là một loại
ngựa có sức chịu đựng lớn đến từ Bắc Cương, hơn nữa thân thể nhìn cũng
rất thần tuấn, bằng không cũng không hợp nhãn mẹ của Hắc Thụy.
Giang Long nghe Vạn Lương nói rõ ràng mạch lạc, đối với người này có
chút vừa lòng.
Nói thật, thấy bộ dạng tai to mặt lớn này của Vạn Lương, làm cho người
ta có cảm giác đầu tiên rất không tốt.
- Hắc Thụy kế thừa được ưu điểm của cha mẹ nó?