- Ngươi mà không khuất phục được nó, vậy cũng chỉ có thể chọn con
khác rồi.
- Tiểu nhân nhất định có thể làm được!
Lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Thụy, Tần Vũ đã vô cùng thích, nghe thấy
thế thần sắc lập tức kích động xoa xoa tay nói.
Những con ngựa thần tuấn đa phần đều có giác quan thứ sáu rất nhạy
bén, loại cảm giác này có khi sẽ có thể cứu được tính mạng của chủ nhân.
Hắc Thụy đã nhận ra chút gì đó, đột nhiên chồm lên cao, hí vang một
hồi.
Vạn lương nhanh chóng chạy lên trước trấn an nó, nhưng thiếu chút nữa
bị Hắc Thụy cắn trúng một phát.
Con ngựa mặc dù là ăn cỏ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không cắn
người.
- Ngươi thả nó ra đi.
Giang Long chỉ bảo.
Vạn Lương nghe vậy do dự một chút rồi cẩn thận đánh giá Tần Vũ, thấy
thân hình cao lớn của Tần Vũ, hẳn là có khí lực không nhỏ, lúc này mới đi
lên phía trước, thật cẩn thận mở cửa hàng rào ra.
Cửa vừa mới bị mở ra, Hắc Thụy lập tức lao ra như một trận gió.
Nhưng tốc độ của Tần Vũ nhanh hơn, từ bên cạnh nhảy một phát vọt lên
trên lưng ngựa.
Giang Long nhìn thấy, thầm khen trong lòng.