Chỉ bằng cái nhảy này, có thể nhìn ra sức bật thân thể của Tần Vũ, quả
nhiên vô cùng kinh người.
Sau lưng bất thình lình chở thêm một người, Hắc Thụy lập tức giận dữ,
nó lớn như vậy, còn chưa từng bị người cưỡi qua.
Thậm chí ngay cả yên ngựa cũng chưa có ai thành công chụp lên trên
người của nó.
Hắc Thụy lập tức dừng lại, muốn mượn quán tính quăng Tần Vũ bay ra
ngoài.
Tần Vũ thì cả người nằm rạp trên lưng ngựa, một tay ôm lấy cổ con
ngựa, tay kia thì gắt gao nắm lấy lông bờm trên cổ nó.
Hắc Thụy thấy không quăng bay được người ở trên lưng, hí một tiếng,
giận dữ mãnh liệt nhảy dựng lên ở tại chỗ.
Một hồi đứng thẳng, sau khi dùng sức chân, mông nhấc lên.
Thân thể Tần Vũ khá nặng nề, nhưng lúc này ở trên lưng Hắc Thụy lại
như là không có chút sức nặng nào.
Lên lên xuống xuống như một chiếc thuyền nhỏ long đong giữa đợt sóng
to gió lớn.
Mấy lần bị rớt khỏi lưng ngựa nhưng lại nhanh chóng dùng chân đạp đất
tiếp tục nhảy lên lại trên lưng ngựa.
Nếu không phải hai tay dùng lực giữ thật chặt, từ đầu đến cuối không có
buông ra, thì nhất định đã thất bại.
Nhảy loạn một hồi, Hắc Thụy dần dần bắt đầu thở dốc, tiếp tục lại một
lần nữa quăng Tần Vũ xuống khỏi lưng thì đột nhiên nó quay đầu lại cắn về
phía cái mũi của Tần Vũ.