Tần Vũ rớt xuống lưng ngựa, ở bên cạnh con ngựa, thấy thế bị làm cho
giật mình.
Khẩn trương cúi đầu xuống.
Sau đó liền cảm giác được ở trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một hồi
đau đớn.
Trên đầu cũng đã bị Hắc Thụy dùng miệng cắn xuống một búi tóc.
Tần Vũ cũng không có tức giận công kích Hắc Thụy mà lại tiếp tục nhảy
lên trên lưng ngựa.
Thời gian trôi qua, sức vùng vẫy của Hắc Thụy ngày càng nhỏ, lúc này
thể trọng vượt qua người bình thường của Tần Vũ mới dần dần có tác dụng.
Sau thời gian uống cạn chén trà, Hắc Thụy bò trên mặt đất, buông tha
cho chống cự.
Tần Vũ lúc này cũng mệt mỏi không ít, thật cẩn thận tiến tới vuốt ve đầu
ngựa, Hắc Thụy vô cùng thân thiết dùng đầu ủi lên bàn tay to của Tần Vũ.
- Ta thành công!
Tần Vũ cao hứng cất tiếng cười to.
Giang Long muốn đi qua, nhưng bị Vạn Lương ngăn lại:
- Lúc này Hắc Thụy rất suy yếu, nhưng tính nết vẫn còn hung bạo nóng
nảy, từ trước đến nay đều rất cảnh giác đối với người xa lạ, ngài lúc này đi
qua, Hắc Thụy nếu phản kháng dữ dội, nhẹ thì sẽ làm bị thương tới thân thể
tạo thành bệnh kín, có thể làm hỏng ngựa, nặng thì có khả năng sẽ chết đi.
Còn nếu không phản kháng thì như vậy Hắc Thụy cũng sẽ không trung
thành với một mình Tần Vũ.